 |
|
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường xây dựng Nhà máy điện Vinh, tỉnh Nghệ An (6-1957) - Ảnh tư liệu
|
Điều nhà giáo Nguyễn Tất Thành nhìn thấy: Một dân tộc dù có giàu tài nguyên nhưng phải sống kiếp chư hầu - thuộc địa - lệ thuộc thì không thể giàu có, văn minh, hạnh phúc thật sự.
Điều người công nhân Nguyễn Ái Quốc nhận ra: Đường lối đã mở, thời cơ lịch sử sẽ đến, phải hành động - chuẩn bị lực lượng ngay cho việc giành độc lập mới có thể chớp được thời cơ.
Điều lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ ra: Một đất nước nghèo và trì trệ kéo dài thì luôn có nguy cơ đánh mất nền độc lập - tự do đã có.
Như vậy, hành trình vì độc lập - tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn dân ta là sự song hành với lịch sử. Đó không chỉ là mong muốn mà là tất yếu do lịch sử đã qui định và lựa chọn.
Nhưng không phải bất cứ lãnh tụ nào cùng với nhân dân của mình cũng giành được thắng lợi. Khi đã dấn thân vì dân tộc thì thân thể và tinh thần của Hồ Chí Minh không còn là của riêng Người nữa mà là của non sông đất nước. Vì thế toàn dân Việt Nam đã nhất tề theo Người, làm nên những điều kỳ diệu.
Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập cho nước, tự do, hạnh phúc cho dân là mong ước cháy bỏng suốt cả cuộc đời. Bằng sự tập trung cao độ trí tuệ, sinh lực, Người đối diện với các nút thắt của nền độc lập thật nhạy bén và quyết liệt: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập. Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.
Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập - tự do là hạt nhân chi phối và qui định mọi hoạt động thực tiễn. Để giành và giữ nền độc lập thì không chỉ có quyết tâm không lay chuyển mà còn là “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Thực tế, trong nhiều thời điểm lịch sử, Người đã từng hòa hoãn, nhượng bộ với kẻ thù nhưng không làm suy yếu mà củng cố nền độc lập vững chắc thêm.
Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, giành độc lập chỉ là khởi đầu cuộc chinh phục lâu đài hạnh phúc cho nhân dân. Người xác định: “Giành độc lập đã khó, giữ gìn độc lập còn khó hơn nhiều”. Muốn có độc lập - tự do lâu dài thì phải lao động quên mình để đất nước phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Ngay sau ngày hòa bình lập lại, Người đã vạch ra một lộ trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước theo nguyên tắc xây dựng một nền kinh tế độc lập - tự chủ. Mang trên vai di sản của Người, ta ra biển lớn với thời cơ lớn.
Người từng nói: để mất thời cơ là có tội với đồng bào. Ngày nay, nền độc lập không chỉ là chuyện đường biên giới mà còn là chuyện thị trường. Thật cam go nếu ta chỉ là “sân sau” tiêu thụ, chỉ bán nguyên liệu thô để mua thành phẩm và nhìn giá trị thặng dư chảy ra ngoài biên giới. Nếu không đạt tới một năng suất lao động cao, không có hàng hóa thương hiệu mạnh để thu được nhiều thặng dư từ thương trường quốc tế thì tất sẽ trở nên nghèo kiệt.
Theo: Tuổi trẻ Online